Tiêu dao
(Viết cho một chuyến về thăm nhà)
Trên đời không có gì sung sướng bằng được nằm xoạc cẳng thênh thang giữa trời đất. Đơn giản chỉ cần mắc một cái võng bên 2 gốc bạch đàn, nằm đong đưa, thong dong, không màn thế sự. Ta ngước mắt nhìn lên bầu trời trong veo, xanh thẳm… tận hưởng cái yên bình của chốn quê nhà. Hồi còn nhỏ, ta thích nằm võng. Âm thanh kẽo cà kẽo kẹt của tiếng võng giữa trưa hè đưa ta vào những giấc mơ của tuổi thơ hồn nhiên, không vướng bận.
Dòng đời cuốn ta đi. Xa quê hương, xa những người ta yêu thương. Không còn tiếng võng đong đưa. Không còn những giấc ngủ trưa yên bình. Gánh lo cơm áo gạo tiền len vào hồn ta qua trong những cơn mơ chập chờn, mộng mị. Chao ôi, lâu lắm rồi ta mới tìm được cảm giác bình yên đến vậy.
Thôi! ta không nghĩ nữa. Ta muốn lắng nghe và ngắm nhìn quê hương yêu dấu của ta. Kìa! trên cao, những nhánh bạch đàn lao xao trong gió. Tiếng sóng vỗ đì đạch dưới con rạch cạnh nhà. Tiếng cá quẫy bì bõm dưới mương. Đàn cò trắng đang bay ung dung trên cánh đồng.
Ta hớp một ngụm gió vào miệng, hít một hơi dài để thấm vào cơ thể mùi mạ non đang nhú, mùi rơm rạ, mùi đất … Ai đó đang đốt rơm trên đồng. Mùi khói nồng nồng âm ấm xộc vào mũi, sao bỗng thơm đến lạ.
Sáng nay, cậu Nhàn xuống đìa cho ếch ăn (cậu nuôi ếch trên một khoảng đất nhỏ mà ba tôi thuê). Cậu cho hay nhà mới tát đìa, bắt được mấy chục kí cá. Đáng nể nhất có con cá lóc nặng hai kí rưỡi. Cậu cho nhà nội tôi vài kí cá để ăn lấy thảo. Người miền Tây là vậy: phóng khoáng, bao dung. Mỗi lần nhà sắp tát đìa thì kêu cả xóm đến phụ. Tát lên có khi được mấy trăm kí cá là chuyện thường, nhưng hầu hết đều chia cho chòm xóm. Chỉ giữ lại cho nhà mình một ít để ăn, chứ ít khi nào đem bán.
Ở đây, người ta vẫn còn bắc cầu cá để đi chung giữa nhiều gia đình, chứ không có nhà vệ sinh tự hủy (họa hoằng nhà nào giàu hoặc khá mới xây riêng cho mình sử dụng). Tắm thì bằng nước của con mương trước nhà. Đám cưới quê lúc nào cũng huy động bà con chòm xóm đến phụ. Nhà ở quê chỉ là những căn nhà tole hoặc lá, cất tạm dạng nhà sàn dọc theo những con mương hoặc những khoảnh đất ruộng. Lạc hậu là vậy, nghèo nàn là vậy – nhưng con người ở đây chân chất thật thà. Chén rượu quê nồng nàn và thấm đậm tình chòm xóm. Uống rượu thì phải nghe cái cót, khề khà nghe mới đã. Ở quê muốn bắc mâm nhậu chỉ đơn giản cần mấy trái xoài, ổi, chuối chát,… Thịnh soạn hơn thì bắt cá dưới đìa lên nướng hoặc nấu lẩu.
Ta suy nghĩ mông lung về tuổi thơ, về gia đình, quê hương, chòm xóm. Chính mảnh đất này đã vun đắp cho ta tình yêu, tâm hồn, tính cách. Mỗi lần trở về nhà, trong ta như sống lại cái cảm giác yên bình và thanh thản đến lạ kì. Quê hương đã tiếp thêm cho ta sức mạnh để đi tiếp những con đường gian khó trước mặt.
Ta nhủ thầm trong lòng: những ngày cuối đời, nhất định mình sẽ trở về đây để được ôm mảnh đất này trước khi nhắm mắt. Được vùi mình trên mảnh đất quê hương âu cũng là một hạnh phúc của đời người.